Throw back 2019: Viết cho năm cũ
Mục lục
Xin chào, hôm nay là 22/1, là 28 Tết rồi.. Mọi người về quê gần hết, mai mình cũng về quê. Sắp có đợt nghỉ 7 ngày, nghĩ mà mừng rơn, chỉ mong 7 ngày tới trôi qua chậm thật chậm… Buổi chiều nay đi sửa xe cho ngon lành mai về quê, tối về dọn nhà trên đây tinh tươm, bây giờ thì rảnh rồi. Chẳng mấy khi có một buổi tối rảnh rỗi, mình đắn đo giữa việc xem phim, chơi đàn, nghe nhạc, đi ngủ? :)) Và cuối cùng chợt nhớ ra chiếc blog cũng gần mốc đến nơi này, quyết định viết vài dòng cho những gì đã qua. Quả là một năm nhiều biến cố.
Nửa đầu năm trôi qua nhẹ nhàng…
Nửa đầu năm 2019 trôi qua nhẹ nhàng và không có gì đặc biệt. Nên bây giờ nghĩ lại mình cũng chẳng nhớ mình đã làm gì trong 6 tháng đầu năm :)) Vẫn nhịp sống đều đều, hàng ngày đi làm bệnh nhân, tối về đi chơi, đọc sách,… À, điều đáng nhớ nhất có lẽ là quá trình chuẩn bị visa Schengen cho chuyến đi châu Âu với bố mẹ vào tháng 6. Lần trước sang Nhật theo diện trao đổi sinh viên, bên trường hỗ trợ rất nhiều, mình chỉ đơn giản thu thập tài liệu theo danh sách và mang đến đại sứ quán, còn phải không phải đóng phí làm visa nữa cơ, học sinh đi học mà, đâu có tiền đâu hehe. Sau 1 tuần auto đươc approved và lên lấy visa. Hôm lấy visa mình còn không phải đi lấy có bạn lấy hộ :))
Còn làm visa Schengen thì lại hoàn toàn là một câu chuyện khác. Thứ nhất là thủ tục lằng nhằng, nhiều hơn lần trước rất nhiều. Thứ hai là mình phải làm mọi thứ không chỉ cho mình mà còn cho cả bố mẹ.. Giấy kết hôn, chứng minh tài chính, vé máy bay, hợp đồng lao động của mình, bảng lương, quyết định về hưu của mẹ, quyết định cho nghỉ việc một tháng của mình và bố, vé máy bay, bảo hiểm… .v.v. và .v.v. 7 7 49 các loại giấy tờ, mình xếp ra la liệt cả một bàn to, rồi lại đem tất cả đi dịch thuật công chứng. Mà đợt mua vé máy bay cũng đến là vất vả. Mình mua đúng lúc Donal Trump và Kim Jongun sang Việt Nam, văn phòng của Thais airway nằm ngay trên đoạn đường cấm, thế là đến 2 lần không xong, đến lần thứ 3 mới mua được cái vé :'( Toàn là phải xin nghỉ làm để đi, đến là nhọc :'(
Chuẩn bị hết tất cả, cứ nghĩ là xong xuôi đâu vào đấy hết rồi, book lịch rồi sáng hôm đó mang qua trung tâm TLSContact, và cuối cùng bị từ chối nhận hồ sơ vì lý do ảnh thẻ không đúng tiêu chuẩn 🙁 Lúc đó cảm thấy chán và bực thực sự. Vì bố mẹ phải xin nghỉ làm lên Hanoi đi nộp hồ sơ cùng mình, mà mình lại sơ suất một lỗi quá là chủ quan. Haiz, cũng hên là sáng hôm sau với tập hồ sơ dày cộp trên tay mình đã được nhận hồ sơ và làm các thủ tục. Lần này làm visa mất xung quanh 10tr cho cả 3 người, nghĩ xót :> Hộ chiếu của bố mẹ được gửi về tận nơi, còn mình thì ra lấy. Cầm cái hộ chiếu trên tay thở phào một cái. Phù! Cuối cùng cũng xong xuôi vụ làm visa cho cả nhà mà không mất bông hoa đồng tiền nào cho bên thứ 3. Mọi người cho MA một tràng pháo tay nàooooo
Tháng 6: Chuyến du lịch châu Âu đáng nhớ
Việc đầu tiên mình làm cho chuyến đi chơi 1 tháng này sau khi xin visa là nhuộm tóc :> Mình rất thích thay đổi màu tóc, nhưng đặc thù công việc không cho phép, nên khi có cơ hội này phải tranh thủ luôn. Sau 4 tiếng ngồi thì cuối cùng mình đã có một mái tóc hồng unicorn hết sức dễ thương. Nhờ nó mà mình có vô số lời khen và đống ảnh chụp ở châu Âu của mình ấn tượng hơn rất nhiều <3 Sau này khi già già một chút, khi bệnh nhân không còn đánh giá mình qua vẻ bề ngoài, mình nghĩ mình sẽ khác bây giờ nhiều lắm.
30 ngày ở châu Âu, mình và gia đình rong ruổi hết qua Pháp, Bỉ rồi qua Hà Lan, Ý, Vatican. Mình có cơ hội được check in với thấp Eiffel, dành cả ngày tại Louvre và chiêm ngưỡng bức Mona Lisa huyền thoại, tượng vệ nữ Milo cùng hàng nghìn masterpieces khác, thưởng thức pizza ngay tại Rome, dạo quanh những con phố Brugge đẹp mộng mơ như trong truyện cổ tích, ngồi ký họa Đấu trường La Mã và Khải Hoàn Môn trong buổi sáng sớm mai, rảo bước trong đền Pantheon, Bảo tàng Vatican và chạm tay vào những kiến trúc được xây dựng từ 2000 năm trước … và nhiều lắm những kỷ niệm mà phải mất vài bài blogs nữa mới viết hết ra được. Mình thực sự trân trọng cơ hội này, mình được làm những điều quá tuyệt vời đối với mình và gia đình có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.
Đặc biệt không kém là việc dự đám cưới chị gái trong nhà thờ, và mình còn lên đàn hát một bài cho hội hôn nữa :))) Ngoài chuyện mình quá run và phải làm 3 lần mới chơi đúng cái intro ra thì mọi chuyện tốt đẹp. Mà hôm đó cô dâu chú rể mới là nhân vật chính mà, dăm ba bài hát của MA có chơi 10 lần sai thì cũng không ai quan tâm đâu hihi.
Cuối năm 2019: Những tháng ngày thất nghiệp và công việc mới: Những bài học quý giá
Cuối năm 2019 có một biến cố tưởng chừng nho nhỏ mà cuối cùng lại khá to to. Đó là mình thất nghiệppp =))) Thời gian đầu thì vui dễ sợ với ý tưởng được ở nhà cả ngày, tạm biệt những lúc làm xuyên trưa, về muộn, những đau đầu chuyện bệnh nhân, công việc. Mình nghĩ ra cả list những thứ có thể làm trong thời gian rảnh rỗi này. Mình sẽ trang trí lại phòng, dán tường chỗ này, mua tranh treo chỗ kia, mua thêm đồ làm bếp, tha hồ đi chơi, khám phá những chỗ của Hanoi mà mình chưa biết, có thêm thời gian đọc sách chỉnh nha… Nhưng cuối cùng, mình chỉ làm được rất ít những điều kể trên. Mình nghĩ mình sẽ trở thành cánh chim tự do, nhưng hóa ra sâu thẳm bên trong điều mình mong muốn lại là một miền đất lành để đậu. Trước khi làm được việc đó mọi việc khác đều trở nên nhạt nhẽo.
Hơn 1 tháng mình phỏng vấn khá nhiều nơi. Có những nơi nhận mình, nhưng rồi mình lại từ chối. Lựa chọn công việc bây giờ là sự hòa hợp đôi bên. Có thể họ thấy mình phù hợp, nhưng bản thần mình lại thấy không. Cũng có nơi không nhận mình. Bạn bè bảo: Mai Anh, m deal lương cao quá. Mai Anh, bây giờ cứ chọn một nơi bất kỳ để làm đi.. Bây giờ có chỗ làm là tốt rồi…bao giờ qua Tết rồi tính… Hơn 1 tháng không tìm được công việc như ý, mình cũng bắt đầu stress. Mình bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình. Chẳng nhẽ mình đòi lương thế là cao thật sao? Sao nơi kia lại không nhận mình? Mình sai ở chỗ nào? Is there something wrong with me?… Mình hoang mang thực sự và cũng nghĩ đến việc tìm bừa một chỗ để làm, vì ví tiền cũng sắp cạn.
Mình nhận ra, đánh mất niềm tin vào bản thân là điều khủng khiếp nhất.
Nhưng con người mình là vậy. Ưu điểm và cũng là nhược điểm của mình là cầu toàn. Mình yêu cầu cao với bản thân và với công việc mình làm ra. Mình set ra những mục tiêu khi chọn một nơi làm mới. Nếu chỗ mình apply không đáp ứng được thì mình không làm. Và thật may mắn cuối cùng mình cũng đã tìm thấy một nơi khiến mình muốn dốc toàn lực tâm huyết và cống hiến. Nếu mình nhắm mắt chọn bừa, nếu mình đồng ý định giá bản thân thấp hơn, thì có lẽ mình đã vuột mất cơ hội tại nơi đây. Hóa ra cái mình cần không phải là hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống. Mà là nỗ lực để bản thân có thể đạt được tiêu chuẩn đó. Niềm vui của mình là làm tốt cho bệnh nhân, được BN tin tưởng. Nỗi buồn của mình là làm BN không hài lòng. Những ngày đó thật tệ…
Ngày đầu tiên mình vào DND, có 2 bạn nữa cũng đi phỏng vấn với mình. Ngay ngày hôm sau chỉ còn mình mình ở lại, vì chế độ đãi ngộ khi đó đưa ra không hấp dẫn. Nhưng đổi lại đến giờ, mình đã có một thời gian tích lũy kiến thức và kinh nghiệm tuyệt vời, có những người anh người chị tuyệt vời những mối quan hệ mà mình trân quý. Có những sự việc tưởng rất bình thường nhưng lại có tác động lớn về sau mà mình không ngờ tới.
Những điều ước cho 2020
Bây giờ, ngoài chuyện có quá ít thời gian vì vẫn học thêm vài thứ xen kẽ đi làm thì mọi chuyện với mình khá ổn. Nếu mọi thứ theo kế hoạch thì đến T10/2020 mình sẽ có thêm 2 tấm bằng nữa, khi đó sẽ có thời gian hơn. Thời gian cho bản thân, thời gian cho gia đình, thời gian cho bạn bè thời gian viết blog hihi..
Cảm ơn năm 2019 nhiều biến cố nhưng lại dạy cho Mai Anh nhiều bài học. Cái giá như vậy vẫn là quá rẻ. Năm 2020 chỉ mong mọi chuyện theo kế hoạch, sức khỏe cho cả nhà và vẫn như bây giờ là tốt lắm rồi :>