Lộn Xộn 1: Flashback: Những năm tháng sinh viên

Lộn Xộn 1: Flashback: Những năm tháng sinh viên

Tháng 8/2018, những con phố nhỏ đã bắt đầu đưa hương hoa sữa, chẳng mấy chốc lại nồng nàn, dào dạt.
Cũng tầm tháng 8 này 6 năm trước, một con bé yêu hương hoa sữa bỡ ngỡ bước vào cánh cổng trường ĐH Y HN. Thi khối B không phải là khối chính của nó, thi cho vui chẳng may lại đỗ. Thế là đột nhiên nó nhận ra bản thân đang rảo bước trên vỉa hè con đường dẫn tới gđ Hồ Đắc Di, trong lòng vẫn nghĩ “Thật k thể tin được”. Cảm xúc đầu tiên của nó là đường Tôn Thất Tùng sao mà to thế, làm sao để sang đường đây (lúc sau mới biết chỉ cần để ý 1 chiều xe cho mỗi nửa phần đường), nó ấn tượng nội dung tấm bảng phía sau cổng trường:”Ngành Y là một ngành đặc biệt, cần được tuyển chọn, đào tạo, chăm sóc và đãi ngộ đặc biệt”. Lúc ấy cũng chưa ý thức được sự “đặc biệt” ấy cụ tỉ là gì, chỉ hơi hơi thấy “oh có vẻ cũng không bình thường :))”.

Những tiết học đầu tiên chẳng vui như nó mong đợi. Nó bình sinh ghét học thuộc, sử địa hồi xưa toàn chép phao, vậy mà giải phẫu, hóa sinh, vật lý lý sinh y học,.. môn nào cũng học thuộc là chính, bạn bè trên lớp thì chưa quen ai, bạn cấp 3 không ai học cùng nó. 12 năm học sinh của nó mỗi ngày đến trường là một ngày vui còn bây giờ thì ngược lại. Nó vẫn nhớ câu hỏi làm quen nhau đầu tiên của các bạn thường là “Hồi xưa c học chuyên gì?” Nó cũng vui vẻ đáp lại “Xưa t học trường làng hii”. Tiết thực tập giải phẫu đầu tiên tiếp xúc với xác chết, một số bạn nữ khóc mắt hoe đỏ, còn nó và những bạn còn lại thì bu quanh xác nhòm ngó với tất cả tính tò mò của mình (chả hiểu, lúc ở nhà xem ảnh thì nó cũng khóc lóc sợ hãi lắm :)) ). Dần dần những tiết học làm nó thấy hứng thú, bọn nó được tìm hiểu về cơ thể người, về những điều của chính nó mà trước đây nó còn không biết, trêu đùa nhau những trò đùa chẳng giống ai, và nó nhận ra ngành này cũng có sự thú vị riêng. Nó nhận ra những sở thích khác của bản thân, tham gia nhiều tổ đội nhóm, gặp gỡ những con người tài năng khác nhau. Nó ngợp, nó từng nghĩ đại học là quãng thời gian “đầy niềm vui, đầy ánh sáng”.

3 năm đầu trôi qua cùng với những tiết học lý thuyết, lâm sàng và những lúc chơi mệt nghỉ. Nó trải qua rất nhiều lần đầu tiên. Lần đầu đi viện, lần đầu chứng kiến người chết, lần đầu gặp bệnh nhân tâm thần..và lần đầu say. Say để nhận ra giới hạn của bản thân, và tự biết để không bao giờ dẫm vào ranh giới ấy nữa. Sự học cũng nhiều lúc gây hoang mang, nó chẳng hiểu tại sao phải dùng búa đập 1 con chó đến chết, theo dõi đồ thị huyết áp, nhịp thở của nó để rồi kết luận: sốc do đau đến chết. Câu hỏi đặt ra là có đáng không. Có nhất thiết phải thế không?. Có lẽ câu trả lời tùy vào mỗi người. Nhất thiết. Để biết rằng con đường đang đi được xây nên bởi sự hy sinh của nhiều người thầy. Những con chó, thỏ, ếch… cũng thuộc tập hợp những người thầy ấy.

Đến năm 4 bắt đầu chú tâm vào chuyên ngành. Nó bắt đầu ít chơi hơn và tập trung học hơn. Áp lực học hành vì mấy năm trước mải chơi, áp lực hút máu bố mẹ trong khi các bạn trường khác đã đi làm, nó cùng một lúc đi 2 phòng khám, cộng thêm đi làm gia sư. Có những ngày đặt lưng xuống giường nó mới biết mình mệt đến ntn, có những buổi sáng đẹp trời đi ngoài đường mà cảm xúc không thể xuống thấp hơn. Trầm cảm thực sự suốt 2 3 năm trời. Có những buổi tối đi phòng khám về, ra hồ ngồi chả biết để làm gì, gọi điện cho người bạn xàm những câu chuyện vớ vẩn để cảm xúc tốt hơn một chút.

Bây giờ nghĩ lại, cũng phải cảm ơn những năm tháng nỗ lực ấy, đã mài giũa một con bé trẻ con, yếu đuối thành một đứa ít trẻ con hơn, cứng cáp hơn một chút, thì sau này mới có thể đối phó với bão táp cuộc đời :)) Cảm ơn những người bạn, không bỏ rơi tôi trong những lúc tồi tệ nhất, luôn quan tâm bao bọc tâm hồn nhỏ bé này :))
À, còn một sự thật! 6 năm nay mình tưởng mình sắp chết! :)) Mình cứ nghĩ mình sống đc đến 40 tuổi thôi, thế mà đầu năm nay mới biết hóa ra không phải! ?trộm vía.Như một trò đùa, một sự thử thách của ông Trời vậy.
Nhưng cũng vì thế dạo này mình cho bản thân cái quyền nghĩ cho bản thân nhiều hơn, chiều bản thân nhiều hơn vì mình không phải một quả bom nổ chậm nữa. Càng nghĩ cho bản thân, lại càng dễ mang buồn bực vào lòng.
6 năm qua, 6 lần lộc vừng thay lá, 6 lần hoa sữa nở rồi lại tan. Những người đi qua đời mình, những người của mình, những người không phải của mình, những người suýt là của mình,… tất cả tạo nên một bức tranh đủ mọi màu sắc, từ những gam màu tươi sáng nhất đến đen tối nhất.

Để đến hôm nay, cầm bộ hồ sơ nhập học 6 năm trước mình nộp vào đây, lòng lại dạt dào cảm xúc, chữ mình 6 năm xấu đi nhiều, mặt mình xấu đi nhiều, mình của bây giờ chắc chắn khác 6 năm trước rất nhiều, nhưng mình tin cái tâm và trái tim hồn nhiên vẫn bảo tồn được ít nhiều. Mà cảm xúc tựu chung vẫn là “Thật không thể tin nổi!” :))) không thể tin được đã 6 năm rồi :). Tưởng tượng sau này lấy chồng, cầm tay chồng thủ thỉ nói “a ơi e với a lấy nhau à thật không thể tin nổi! :))” Cả cuộc đời mình lúc nào cũng không thể tin nổi :)) Giai đoạn mới, dù nó chông gai thế nào nữa mình cũng sẽ vững bước, dù sao thì cũng đã chuẩn bị hành trang mang theo, mà mình cũng không thể cố chuẩn bị thêm được gì nữa ?. Đuối lắm rồi:))

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *