_Thuyền nhân_

_Thuyền nhân_

Lần đầu biết đến khái niệm này là khi đọc sách của thầy Ngô Đức Hùng, Nguyên văn thầy viết: “Có những ngày vô công rồi nghề, mình thường lục tìm lại những câu truyện kể đến từ quá khứ. […] Và những lần đọc láng máng về số phận những con người ấy đã in sâu và nằm lại trong đầu mình.[…] Đến độ, những con người đó được lưu lại trong từ điển của xứ sở ấy bằng từ mới, nhưng tuyệt nhiên từ này không có và chắc chắn sẽ không bao giờ có trong từ điển tiếng Việt – “thuyền nhân”.

Thật ấn tượng với cụm từ ấy! Thuyền nhân.

Một nhóm “thuyền nhân” – vượt biển trên một con thuyền nhỏ, đơn sơ.

“Thuyền nhân Việt Nam là hiện tượng gần một triệu người Hoa và người Việt vượt biên khỏi Việt Nam bằng đường biển bắt đầu sau chính quyền Việt Nam Cộng hòa đầu hàng Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, diễn ra cao điểm vào năm 1978-1979.”

Đó là những gì Wikipedia viết. Theo sau đó là một loạt những bài báo, hồi ký về sự kiện lịch sử này. Chưa cần đọc những bài viết đó mình cũng đủ hình dung ra nội dung của chúng. Hàng triệu con người lênh đênh nhiều ngày liền giữa biển cả mênh mông, cô đơn, đói khát, sống bằng niềm hy vọng đến một vùng đất mới, một khởi đầu mới bình yên hơn, tốt đẹp hơn, nhưng cuối cùng có những người nằm mãi dưới lòng đại dương, có những đứa con lạc mất mẹ, những người vợ lạc mất chồng, những đêm hãi hùng chống chọi với bão biển, với thiếu lương thực, với mất phương hướng, lạc đường… và đi cùng với đó là hàng ngàn hàng vạn câu chuyện về tình người.

Chẳng hiểu sao từ bé đến giờ mình đã có một nỗi ám ảnh với nước, với rất nhiều nước. Nếu bạn đã xem qua bộ phim “Interstella” – đạo diễn Christopher Nolan, hẳn bạn vẫn còn nhớ cảnh Cooper, Amelia và Doyle hạ cánh xuống một hành tinh mới, cả hành tinh thực chất là một đại dương nông với những cơn sóng thần cao đến hàng nghìn mét. Mình đã xem đi xem lại đoạn phim đó cả trăm lần, không hiểu sao nó lại quá ấn tượng với mình như vậy. Cảm giác bơ vơ, xung quanh mênh mông là nước, phát hiện ra người đồng nghiệp của mình mới chết cách đó không lâu thật khiến người ta phải rùng mình.

Quay lại với câu chuyện lịch sử kia, chắc hẳn cuộc hành trình ly kỳ, đáng sợ ấy sẽ còn ám ảnh những “thuyền nhân” còn sống sót đến cả đời. Mỗi người khi bước lên trên con thuyền đơn sơ, ọp ẹp ấy đều mang trong mình một niềm hy vọng. Hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Họ sẵn sàng bước vào cuộc phiêu lưu ấy bất chấp cả tính mạng, vì phần thưởng của nó thực sự xứng đáng.

Thiết nghĩ trong cuộc sống hiện đại ngày nay, mỗi chúng ta cũng là một “thuyền nhân” – đang lướt đi trong cuộc phiêu lưu của riêng mình. Cuộc đời mỗi người là một đại dương khác nhau, con đường thế nào sẽ do thuyền nhân ấy vẽ, nhưng một khi đã chọn lên chiếc thuyền ấy, là chấp nhận đối đầu với chông gai sóng gió, vỡi bão táp hiểm nguy, tâm phải vững, ý phải kiên định, và lòng hãy không ngừng hy vọng vào một tương lai tươi sáng.

 

Thuyền nhân – Y đạo, con đường ấy chưa bao giờ dễ dàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *