Mùa xuân của mẹ

Mùa xuân của mẹ

Dạo này, mình ở nhà 100%. Mình tạm ngưng công việc là bác sĩ nha khoa để làm một công việc khác quan trọng hơn, mới mẻ hơn rất nhiều: LÀM MẸ.

Vít yêu báo hiệu sự xuất hiện trên thế giới này trong sự “ngỡ ngàng ngơ ngác ngã ngửa” của bố mẹ vào một ngày tháng 3 se lạnh. Hai bộ não, một bộ não 30 tuổi và một bộ não 27 tuổi mất một thời gian không ngắn để tiếp nhận và xử lý thông tin “giật gân” này, sau rồi mẹ cũng nhanh nhanh chóng chóng gói ghém thu xếp chuẩn bị cho sự thay đổi lớn nhất mà trước giờ mình từng đối mặt.

Thế rồi hơn 9 tháng sau, vào một buổi sáng se lạnh khác(:D), đúng vào ngày bố đi làm xa, cũng đột ngột hết hồn như lúc bắt đầu, Vít đòi ra ngoài nhìn ngắm thế giới. Vậy là đến lúc mẹ thực hành những thứ đã chuẩn bị.

Tuy nhiên, dù cho chuẩn bị trước tinh thần kỹ càng thế nào, đọc trước bao nhiêu cuốn sách dạy nuôi con, làm mẹ thông thái đi chăng nữa, sự có mặt của Vít cũng làm cuộc sống của mẹ thay đổi rất nhiều, những bất ngờ không thể đoán trước.

Mẹ chẳng còn thức dậy lúc 6h sáng hàng ngày rồi chuẩn bị mang cơm đi làm, hay ngủ nướng xuyên sáng xuyên chiều như hồi bầu bí. Thời gian biểu của mẹ theo lịch của “đại ca”, Đại ca ngủ thì mẹ ngủ (hoặc không), đại ca thức thì mẹ thức. Thay bỉm, cho ti, vitamin D, lau mặt, massage, phụ bà ngoại tắm bé, cho em ngủ đêm, cho em ti đêm v.v. bao nhiêu việc chẳng mấy mà hết một ngày. Tất cả cứ theo một chu trình xoay vòng lặp lại từ ngày này qua ngày khác. Có những đêm đại ca đòi ti 5 lần thì sáng hôm sau bố mẹ trông như 2 con gấu trúc. Ấy vậy mà hồi bầu bí, mẹ nghĩ lúc sinh Vít xong mẹ sẽ cày hết đống tài liệu chuyên ngành một lượt, haha.

Mẹ chẳng còn quan tâm lắm đến bản thân. Mẹ luyện phong cách sống tối giản. Quần áo chỉ vài ba bộ đủ dùng nhưng sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Bây giờ mỗi khi ra ngoài mẹ chẳng còn phải bới tung núi quần áo mà vẫn cảm thấy “chẳng có gì để mặc” nữa. Nhưng mẹ lại có niềm vui mới là thay quần áo cho Vít mỗi ngày. Mẹ chuẩn bị cho em nhiều bộ quần áo ngộ nghĩnh đầy màu sắc, kể cả màu hồng. Lại còn cả đồ bác Tú Anh gửi cho em nữa. Vít trở thành chú ma-nơ-canh nhỏ của bố mẹ. Mỗi lần thay một bộ quần áo mới em lại mang đến một sự đáng yêu mới. Có hôm em như que kem dâu tây topping bạc hà mát lạnh, hôm em như củ khoai môn, hôm em là chú thỏ thích ăn cà rốt, hôm em là chú gấu con, hôm em lại là con cá thu một nắng, khiến mẹ chẳng kìm lòng được mà bế e lên, hôn chụt chụt vào má em.

Mẹ bỏ hết các bước skincare mỗi tối. Nhưng lịch massage của em thì mẹ không bỏ ngày nào, trừ những hôm em gắt gỏng hay tiêm vaccine.

Album ảnh trong điện thoại của mẹ chẳng còn ảnh bệnh nhân nữa. Thay vào đó là n sắc thái của Vít. Lúc em buồn, em vui, em hờn, em khóc, em ngủ,… mẹ ghi lại hết để dành cho em sau này.

Nhờ có em mà mẹ cảm nhận rõ hơn tình yêu thương của bố. Bố không thích thể hiện tình cảm một cách ồn ào, náo nhiệt như mẹ, nhưng hoá ra lúc nào cũng ở đó, sẵn sàng khi có cơ hội là thể hiện. Bố thích làm hơn là nói. Nếu mẹ là nốt cao thì bố là âm trầm, tuy khác nhau nhưng không thể thiếu trong một bản nhạc.

Nhờ có em mà mẹ thấu hiểu hơn ông bà. Bây giờ mẹ vừa là con, nhưng cũng vừa là mẹ. Ngày xưa, có những thời điểm mẹ cũng nổi loạn và bướng bỉnh như bất cứ ai. Đến bây giờ, có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ. Vít của mẹ sau này cũng vậy, hẳn sẽ có thời gian em bướng bỉnh, nổi loạn và bất cần. Nhưng mẹ tin nếu mẹ cho em cảm nhận đủ tình yêu thương, rồi em cũng sẽ hiểu ra như ông bà đã làm với mẹ ngày trước.

Mỗi lần ngắm Vít ngủ say, lòng mẹ lại dấy lên một nghìn câu hỏi. Không biết giọng nói của em sẽ như thế nào? Lần đầu tiên em chập chững bước chân theo bố sẽ như thế nào nhỉ. Rồi sau này em thích thể thao hay nghệ thuật, em hướng nội hay hướng ngoại? Em thích làm đầu bếp hay cầu thủ bóng đá? 😀 Cha mẹ nào cũng kỳ vọng rất nhiều vào con cái, nhưng điều cốt lõi của cuộc sống là hạnh phúc. Em làm nghề gì cũng được, em thích lĩnh vực gì cũng được. Mẹ chỉ mong em thật nhiều sức khoẻ và tìm thấy niềm đam mê của bản thân, để mỗi ngày của em đều là một ngày vui vì được làm điều mình thích.

Em là mùa xuân của mẹ, là sự nối tiếp của bố mẹ, ông bà.

Mẹ yêu em yêu em nhất đời.

Cảm ơn vì em đến bên mẹ.

19/11/2021

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *