Điều tuyệt vời thứ nhì
11h10 phút, quả thực là hai mí mắt tôi díp hết cả vào nhau rồi. Vứt sang một bên chồng sách đọc dang dở, mớ kiến thức mới nhồi vô sọ nằm lăn lóc mỗi chữ một góc trong não, tôi chợt nhớ đến chiếc blog mốc xanh mốc đỏ của mình, và thế là trong lòng dậy lên cơn thèm khát được viết, được chia sẻ điều gì đó, điều gì cũng được, những điều tôi nghiệm ra thời…