Điều tuyệt vời thứ nhì

Điều tuyệt vời thứ nhì

11h10 phút, quả thực là hai mí mắt tôi díp hết cả vào nhau rồi. Vứt sang một bên chồng sách đọc dang dở, mớ kiến thức mới nhồi vô sọ nằm lăn lóc mỗi chữ một góc trong não, tôi chợt nhớ đến chiếc blog mốc xanh mốc đỏ của mình, và thế là trong lòng dậy lên cơn thèm khát được viết, được chia sẻ điều gì đó, điều gì cũng được, những điều tôi nghiệm ra thời gian gần đây.

Vậy là tôi đã bước qua sinh nhật tuổi 25 được 6 ngày. Sáng hôm ấy sau khi làm bệnh nhân xuyên trưa đến 1h chiều, tôi vào phòng ăn ngồi nghỉ với e Long. Hai chị em đang nói chuyện thì đèn điện tắt phụt tối om, tiếp theo Trang từ phía sau bước ra trên tay là chiếc bánh gato đã thắp nến, vừa đi vừa hát bài hát chúc mừng sinh nhật quen thuộc. Tôi còn chưa hết bất ngờ thì từ bạn Hằng, a Kiên, chị Hằng, chị Lan… tất cả mọi người từ đâu xuất hiện vào trong tầm nhìn của tôi, mặt ai cũng cười toe. Ôi bất ngờ thật, 25 năm cuộc đời chưa được cơ quan đoàn thể nào tổ chức sinh nhật cho như này.. haha. Ăn uống vui vẻ xong xuôi tôi xin phép sếp nghỉ buổi chiều. Hehe dù gì cũng là sinh nhật mình cơ mà, tự thưởng cho mình một buổi chiều nghỉ cũng đâu có gì quá đáng phải không.

Bức tranh tôi vẽ năm ngoái

 

Còn nhớ sinh nhật năm ngoái, tôi dành hẳn buổi chiều để lên hồ Gươm ngồi vẽ hàm cá mập. Năm nay không vậy, năm nay tôi chuyển qua hồ khác, haha guess what đó chính là hồ Tây (^_^). Đơn giản là ngồi thong thả uống nước, hóng gió và ngắm nhìn dòng người qua lại cũng đủ làm tôi hài lòng. Đối với tôi dạo ấy được thảnh thơi một buổi chiều cũng là một điều hiếm hoi quý giá.

Đã lâu rồi tôi không public ngày sinh nhật của mình trên FB. Kể từ khi đi làm cũng dần ít gặp bạn bè lại. Mà tôi còn có một tật rất xấu là cực kỳ dễ quên rep tin nhắn của bạn bè :(. Mấy lần bị bạn giận vì điều đó rồi mà vẫn chưa sửa được. Mở điện thoại đọc tin nhắn, có việc bỏ điện thoại một bên, và thế là tin nhắn trôi tuột đi… đến khoảng 1 tuần sau đó :(. Giả dụ mà bạn bè đối xử với tôi như vậy, chắc tôi cũng phát bực mà bơ đi luôn,không thèm quan tâm đến con bé chảnh chó này nữa. Nhưng không, bạn bè vẫn nhớ đến sinh nhật tôi, vẫn chúc mừng sinh nhật và hẹn gặp để ăn mừng :> Kể từ khi đi làm rồi đứa nào cũng bận, về đến nhà đứa nào cũng muốn được nghỉ ngơi, rồi còn chuyện công việc chuyện bệnh nhân… Vậy mà bạn bè vẫn nhớ đến tôi, thực sự là cảm động lắm lắm 🙂 Có người bạn cả năm không nói chuyện, nhưng vẫn nhớ, vẫn nhắn tin chúc mừng :> Có người bạn hỏi han công việc của tôi, rồi thương tôi làm việc vất quá, còn đòi cho địa chỉ chỗ làm để ship đồ ăn cho vui :)) Dễ thương thật :> Tôi càng thấu hiểu hơn rằng khi những mối quan hệ đã đi vào chiều sâu, thì dù thời gian và khoảng cách làm chúng ta không trò chuyện được thường xuyên, thì khi tôi cần bạn vẫn ở đó, và chắc chắn tôi cũng vậy :).

Có những lúc tôi tự hỏi tai sao, mình có tài cán gì mà lại có những người bạn tốt với mình như vậy. Cuộc sống của tôi có những lúc cô đơn, nhưng chưa bao giờ cô độc. Không cần phải ngày nào cũng nhắn tin gọi điện, nhưng lâu ngày gặp lại vẫn tíu tít như vừa mới gặp hôm qua, khi bạn cần thì tôi có và ngược lại :>

Ồ có lẽ đọc đến đây các bạn vẫn chưa hiểu tôi đang nói chuyện gì? Haha bài viết này để vinh danh những người bạn của tôi, để họ biết là tôi trân trọng họ quá nhèo, có điều tôi không nói ra thôi. Tôi biết nó thật lộn xộn và lủng củng, có lẽ vì tôi buồn ngủ rồi, hoặc cũng có thể vì khi chơi với bạn bè là tôi cũng lung tung như vậy, nghĩ gì nói đấy, chẳng cần chút suy nghĩ đề phòng.

Xin hết :>>

 

 

(Một) 2 bình luận về “Điều tuyệt vời thứ nhì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *