Mai Anh dạo này… (P.2)

Mai Anh dạo này… (P.2)

Dạo này mình bận thật. Tất cả những công việc nào đó dần dần leo thang một cách ngoạn mục trong list thứ tự ưu tiên trong đầu minh, đẩy những việc thường nằm top đầu như “Skincare, Ngủ sớm dậy sớm, Thể thao, Viết blog…” trôi dần đều đến khi xa tít tắp tận cuối chân trời. Dạo này mình còn chuyên gia đi làm muộn. Nếu phòng khám có giải “Nhân viên đi làm muộn nhất tháng” thì chắc chắn mình sẽ đạt giải quán quân trong nhiều tháng liền. Bạn đến thăm nhà mình sẽ thấy tường nhà treo đầy biển hiệu và huân chương cho Ms. Phạm Nguyễn Mai Anh nhưng mục đạt giải gì thì bị che kín mít và gia chủ nhất quyết không giải thích nguyên nhân, thêm vào đó chuyển qua đành trống lảng bằng vài chai Strongbow Dark Fruits và đĩa thịt nguội. Mình thực sự ngại ngùng chuyện đi làm muộn này, mình thật sự đã sai :s Nhưng mỗi buổi sáng gần như phải bò ra khỏi giường. Mình hứa sẽ thay đổi vào tháng sau :s

Dù sao đi nữa, hôm nay 8/9/2020 trong một buổi chiều mùa thu mát mẻ như thế này, mình nhận ra bản thân đang ngồi trong một góc nhỏ ở Highland Trần Nhân Tông, có thời gian cho bản thân, và có cảm hứng để viết blog. Nếu coi thế giới này là một sân khấu siêu to khổng lồ, và mỗi người đảm nhận một vị trí trong buổi diễn đó, thì mình đã, đang và sẽ trở thành nhân vật nào?

“Minh đã, đang và sẽ trở thành người như thế nào?” 

Nhớ lại từ lúc nhỏ đến giờ, thiên hướng của mìtnh đã dần thay đổi 180 độ. Hồi học sinh thích ngồi bàn đầu, thích giơ tay phát biểu, thích được thầy cô chú ý, thích tụ họp tập thể, thích biểu diễn. Nói chung là xu hướng thích thể hiện và thích là trung tâm của đám đông.

Dần dần, khi lên đại học, mình lại thích những thứ trầm lắng hơn. Mình không còn hay ngồi bàn đầu nữa trừ những khi đến muộn :p Mình vẫn tích cực tham gia các câu lạc bộ tổ đội nhóm nhưng giữa cả tập đoàn người đôi khi mình vẫn thấy lạc lõng và cô đơn. Mình thích ngồi trầm tư ở quán cf, hoặc ngồi trên xe bus, ngắm cuộc sống chảy ngoài kia như một người đứng sau cánh gà. Mình tập trung vào nhiều nhóm nhỏ bạn bè, chất lượng hơn số lượng. Mình thật may mắn vì đã có nhiều người bạn tốt, mỗi người một vẻ nhưng điểm chung là tất cả đều chân thành <3. Mình có thể có những lúc cô đơn nhưng không bao giờ cô độc.

Mình vẫn post bài trên mạng xã hội. Những thứ tích cực và vui vẻ. Nhưng cuộc sống riêng tư thì không bao giờ. Những điều đặc biệt thì sẽ chỉ dành cho những người đặc biệt.

Mình cũng k có nhu cầu khoe khoang trên mạng xã hội. Phần vì mình biết những thứ mình làm được chẳng là gì so với ngoài kia, vì mình biết mình còn phải cố gắng nhiều để đạt đến đỉnh cao, và vì mình không thấy có nghĩa vụ phải thể hiện cho ng khác biết mình là ai như thế nào. Nếu ai tìm hiểu về mình thì nên coi blog của mình hơn là mạng xã hội :).

Vậy thì mình chiếm vị trí gì trong show diễn khổng lồ của cả cuộc đời mình đây? (^_^) Mình không còn thích trở thành người đứng trên sân khấu, nơi lóa mắt vì mọi ánh đèn chiếu đến nữa. Mình muốn là ai đó ở trong cánh gà, cùng cả team âm thầm tạo nên sự khác biệt. Mình muốn là một loài hoa, không đẹp rạng rỡ đến mức ai cũng phải trầm trồ, nhưng những người biết đến sẽ thích mãi không chỉ bởi hình dáng sắc màu mà còn bởi mùi hương của nó nữa.

Hiện tại, mình vẫn chỉ có mục tiêu tối thượng là trở thành BS chỉnh nha giỏi. Mình vẫn đang cố gắng hằng ngày. Mình vẫn trau dồi, học hỏi và nỗ lực. Mọi người có thể dùng nhiều tính từ khi nói về mình, nhưng “vô tình” và “vô tâm” sẽ không bao giờ nằm trong số đó.

Chúc cả nhà luôn thật nhiều năng lượng! <3

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *