
REVIEW Rừng Na Uy – Murakami Haruki
Xin mượn lời người dịch để mở đầu.. “Mối tình sâu sắc nhất của bạn có gắn liền với một bài hát nào không? Một cảnh trí nào không?”
Những thứ rất nhỏ thôi nhưng khi lỡ chạm đến là như cởi một nút thắt làm cuộn trào lên một miền ký ức mệnh mông tường chừng đã ngủ sâu, đau đớn, dữ dội như thác đổ?

Rừng Na uy là tên một bài hát của nhóm nhạc The Beatles nổi tiếng. Một bài hát giản dị. Những sự kiện làm biến đổi cả cuộc đời ta thường gắn liền với những cái ngẫu nhiên giản dị. Và con người trưởng thành đôi khi cũng chỉ xúc động vì những điều hết sức giản dị ấy. Đọc Rừng Na-uy dường như mỗi nhân vật đều có một phần tính cách phản chiếu của chính mình. Minh đồng cảm với họ biết bao, mình hiểu cảm giác của họ biết bao. Cảm xúc ấy sao mà thân quen thế, nghĩa là đâu đó ngoài kia, xa xôi hàng nghìn km cũng có những con người có cách suy nghĩ, có kiểu cảm nhận cuộc sống giống mình, ở một phần nào đó. Tuyệt vời hơn là những cảm xúc mà mình không biết tìm từ ngữ nào để diễn tả, thì đây rồi, có người nói hộ mình luôn bằng thứ ngôn ngữ đẹp không tả được. Cũng có những lúc mình phái bật cười, kiểu “Wtf am I reading?”
) Nhưng đúng vậy, “Trong Rừng Na-uy, thân xác là nơi trú ngụ và phương tiện biểu cảm tự nhiên nhất của tình yêu.” Mình không nhận xét nó đúng hay sai, nó nên hay không, mình chỉ đơn giản hiểu tại sao với kiểu người như vậy, tính cách như vậy thì người ta làm như vậy.

Những đoạn mình trích ở đây, có thể nó ít giá trị với bạn, nhưng nó gần gũi và rất có ý nghĩa vởi riêng bản thân mình theo một cách nào đó. Mình tin rằng bằng cách này hay cách khác, khi đọc Rừng Na-uy bạn cũng sẽ tìm thấy những đoạn đồng cảm cho riêng mình. Không quá nhiều nhân vật, nhưng mỗi nhân vật được khắc họa một tính cách đặc trưng, bạn sẽ không thấy lạc lõng giữa những con người ấy.











