Em dạo này…

Em dạo này…

Em dạo này vẫn còn xem phim nhiều mình
Em dạo này vẫn đồ ăn và shopping
Hằng đêm em vẫn nghe hát xa xăm
Và tán dương cỏ cây lặng thinh…

Dạo này là dạo nào? Ý là từ hồi đi làm đến giờ, mới được hơn 2 tháng thôi, nhưng e cảm thấy như nửa năm trôi qua rồi ấy. Biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Những ngày đầu bơ vơ lạc lõng, có lúc trốn trong WC khóc cảm thấy như chỉ có một mình, những bước làm quen dần dần với nhiều cái mới, những ca bệnh nhân đầu tiên, giây phút chào bệnh nhân kết thúc một case, cảm giác khi được thay bộ đồng phục mới… tất cả tạo nên một giai điệu lộn xộn xáo trộn cuộc sống của e đi nhiều.

Dạo này, mọi mối quan tâm của em đều xoay quanh công việc. Niềm vui của em là làm được điều tốt cho BN. Nỗi buồn của e là làm BN chưa tốt, hoặc k có BN để làm :)) Bên cạnh lúc làm việc, e thích tỉ tê nói chuyện với BN, để gần gũi hơn với họ. E không ngại lấy cao răng, e thích nói chuyện với người lớn tuổi, nghe họ kể những câu chuyện đôi khi dài dòng. E biết người lớn tuổi thích được nói, bởi vì họ cô đơn. Có bác vào ghế khám, e nói gì cũng đáp lại “Hihi, a di đà phật!” “Bác đẩy người lên cao giúp cháu nhé” “A di đà phật” “Bác há miệng cho cháu một chút ạ” “Hihi, a di đà phật!” hahi ngộ nghĩnh.

Dạo này, cảm giác cơ thể như tan ra khi vừa nằm xuống giường đến thường xuyên hơn. Nhưng e không muốn đi làm rồi lại về nhà. E không muốn thời gian trôi qua theo một chu kì định sẵn như vậy. Nên hầu như tối nào e cũng đi chơi. Hôm nói chuyện với bạn này, hôm nói chuyện với bạn khác, có lúc chỉ là e đi một mình thôi, vậy nên những buổi tối ở nhà lại trở nên quý giá.

Môi trường mới có nhiều người tốt, nhiều người thú vị, nhưng đôi lúc e quá bận rộn với thế giới trong đầu mình, nên hơi bỏ bê xao nhãng mọi người xung quanh. Nhưng e tin và trước giờ vẫn vậy, rằng thời gian sẽ mang đến cho em những người bạn chân thành nhất. E không giả tạo, không vồn vã dồn dập, không thảo mai, e chỉ đối xử với tất cả mọi người bằng sự chân thành, như lời bố e dạy. Và đó chắc chắn là chìa khóa của mọi mối quan hệ lâu bền.

E dần tìm lại được sự hạnh phúc đã mất từ lâu của mình. Hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt nhất. Hạnh phúc vì được thức dậy mỗi sáng. Hạnh phúc vì có một làn gió mang hương hoa sữa, vì không khí rất riêng của một buổi sáng mùa thu se lạnh, vì mua được một bộ đồ ưng ý, vì hôm nay đi làm được về sớm, vì tối nay được bạn cho ăn ngon… Những điều nhỏ nhặt ấy e đã bỏ bẵng đi từ lâu. Tất nhiên những ngày làm BN mình thấy k hài lòng thì nó vẫn tệ :”> Cuộc sống mà, đến tận cùng kết thúc sẽ có sự bắt đầu, đến tận cùng nỗi buồn thì niềm vui sẽ đến thôi. Bởi vậy hãy tận hưởng nỗi buồn đi, kẻo niềm vui ập đến lúc nào khiến ta không kịp trở tay :>

E thấu hiểu những điều mà trước giờ e chỉ hiểu. Vị trí quan trọng của hai chữ Gia Đình. Giá trị của sự Tự Do. Ảnh hưởng của Tư Duy Tích Cực. Chỉ cần bố mẹ khỏe mạnh, chị gái vui vẻ hạnh phúc, e có thể làm bất cứ công việc gì, ở bất cứ đâu e thích. Đời có ra sao rồi cũng sẽ không sao :”>

Mai về quê rồi! E muốn nấu cho bố mẹ vài bữa cơm, mua cho bố mẹ vài món đồ, nói chuyện thật đã với bố mẹ, ngồi hiên sau nhà ngắm cánh đồng làng phía xa, nhưng e hứa sẽ không chìm đắm vào những miền ký ức xa xưa nữa!

(Một) 4 bình luận về “Em dạo này…

Trả lời (_ _") Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *